Trở thành sinh viên, cuộc sống của tôi bắt đầu bị xáo trộn. Việc dậy sớm đi ra xe buýt và phải tự nấu ăn trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với tôi. Nhưng khốn khổ nhất, vẫn là việc suy tính làm sao để khoản tiền eo hẹp còn lại được dùng cho tới ngày cuối cùng của tháng. Mỗi lần gọi về cho mẹ, bao giờ tôi cũng phát âm chữ tiền một cách khó khăn.
Lớp tôi bắt đầu học thể dục. Buổi đầu tiên, tôi mang đôi bitis đến sân vận động, bọn bạn lớp mới cười ồ, đứa nào cũng Nike, hoặc Adidas sáng chói lọi… “Dù sao mình cũng cần phải có một đôi giày thể thao” - tôi thầm nhủ, trong đầu hiện lên đôi Converse cao cổ màu đen quyến rũ.
May sao, mẹ gọi vào, bảo sẽ gửi tiền cho tôi sau khi nhận lương tháng tới “hai triệu con nhé, cố gắng sống cho tốt, ăn uống cho đầy đủ vào.” Hai triệu, tiền nhà, tiền xăng xe điện thoại xong đã hết triệu rưỡi, lại còn cả tiền đồng phục thể dục…Tôi nhẩm tính, rồi bỗng chốc vọt miệng “Mẹ ơi, cho thêm con năm trăm nghìn được không, lớp con bắt đầu học thể dục mà con chưa có giày.” Tiếng đầu giây kia im lặng, rồi mẹ thủ thỉ “Ừ, để mẹ gửi, mua đôi nào cho nó chắc chắc mang luôn con ạ” . Thực ra một đôi giày thể dục chỉ khoảng năm mươi nghìn thôi, nhưng một đôi Converse tầm tầm cũng phải mấy trăm, mà tôi thì lại đang muốn có nó.
Buổi chiều, mẹ gọi vào, nhắc tôi đi kiểm tra tiền rồi còn mua sắm. Lúc sáng, trước khi tan học, tôi đã kịp nhắc nhỏ bạn hẹn buổi chiều đi mua giày. Chợt nhiên, tiếng ba húng hắng ho vọng vào ống nghe, bỗng nhớ, quê mình dạo này trời lạnh, lại vừa bị bão xong…
Cúp máy, tôi nhắn tin cho nhỏ bạn “Mày ơi, tao xin lỗi, hẹn mày buổi khác nhé” rồi chạy ra chợ mua đôi giày kẻ sọc bốn lăm nghìn. Năm trăm nghìn ấy, tôi sẽ cất kĩ, tết về sẽ đưa lại cho mẹ, và tự thú về một phút vô tâm của mình bằng một nụ hôn thật kêu lên má.
Dụi mắt, khỉ thật, sao gió nhè nhẹ mà mắt cay thế này.
(Trích...)